Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008


Toki...

và nỗi buồn..cứ dịu dàng ôm trọn lấy em...

em nằm xoài..ôm mình, nước mắt chảy xuôi..

Sự im lặng của anh làm em buồn muốn khóc.Em đã không muốn cảm thấy, nhưng đã không thể..em đang cảm thấy anh đang xa em dần dần..
tình yêu của em đang xa em dần..Anh không còn muốn chia sẻ với em nữa, anh đã khép lòng.

Còn em, quá bận rộn, hay quá vô tâm, hay quá bất lực để nghe thấy anh?


.......

em không còn cảm thấy anh hiểu em nhiều nữa. Anh không lắng nghe em nhiều nữa. Không còn quan tâm em nhiều nữa.
..khi gặp em mỗi buổi trưa, còn đâu là nụ cười của anh dành cho em...

khi em đi cạnh anh, anh có còn quàng tay qua vai em và ôm em thật chặt?những cái ôm chặt của anh đâu rồi?

những tin nhắn em gửi đi vào không trung..vô vọng.
Im lặng.

Thờ ơ?

Là anh đấy sao?
TY của anh đã đổi màu rồi ư?

Cả một ngày dài, em không muốn gọi cho anh, không muốn găp anh.Quả thật em quá buồn...

...I dont feel belonged to you...

Mình đang xa dần nhau, phải không anh?

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

mình...



Mình thèm một nụ cười hạnh phúc. Thèm có một nụ cười thật đẹp. Tươi rói như nắng. Thèm thật đấy.

Mình muốn được đi và thèm được đi. Vô cùng. Ước mơ của mình ơi....

Tự dưng hôm nay thèm mùi sữa trẻ con thế. Cứ nghĩ mai này có em bé chắc sẽ khác lắm. Rồi có đi chơi đi làm cũng chỉ mong về với bé thôi, mình có một sinh linh nhỏ bé do tình yêu của mình tạo ra. Cảm giác ấy hạnh phúc lắm nhỉ?


Sao mình vẫn cứ thiếu dịu dàng thế ?




một ngày nắng......

Ước gì em có thể lưu lại tất cả các cảm xúc với anh, trong những ngày này, tại đây, chính nơi đây...Em biết rồi nó sẽ trôi qua nhanh lắm, và em sẽ lại thảng thốt vì một ngày đánh rơi mất nó ..không phải vì cố tình, vì vô tâm, mà vì thời gian trôi đi chậm quá, anh ạ..




rồi...tự dưng em lại nhớ anh cay mắt..Nhớ như đang xa anh vậy..

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

12/6













Hôm nay. Ngày kỷ niệm của mình. 1 năm 1 tháng

Rất dài với tất cả những gì mình đã trải qua, anh nhỉ?

Hy vọng em sẽ cùng nắm tay anh đi tiếp con đường này.


Yêu anh, vô cùng.